HOME

Nội dung đang được chuyển sang: ducduy247.blogspot.com

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Em Pu hát...

Em Pu dạo này hát nhiều lắm nhé. Em toàn hát theo ngẫu nhiên, chẳng từ nào ra từ nào, nhưng âm thanh thì cứ i a nghe rất vui.
Bố mẹ đều nhấm nháy nhau mỗi lần nghe thấy em cao hứng i a, bố mẹ cũng vui lây :-)
Chiều qua bố kể là khi mẹ về nghe tiếng chuông cửa, em Pu nhào ra bố đòi bế, gọi mẹ mẹ...
Mẹ vui quá đi mất. Tối về mẹ chỉ mong bấm chuông xong, bố bế em Pu xuống đón mẹ. Mẹ thấy em Pu cười tươi, nhào ra với mẹ thì mẹ vui lắm lắm :-) Mẹ muốn ôm em Pu thật chặt, chặt nhất có thể. Giá mà mẹ về sớm với em, mẹ không phải lên cơm nước ngay thì mẹ có thời gian ôm ấp em nhiều hơn.
Tối qua về anh Bi khoe mẹ là anh Bi học ngoan, ngồi thẳng người trong lớp không nói chuyện. Mẹ vui quá, mẹ mong anh Bi hiểu và làm những điều tốt.

Sáng nay trước khi đi làm, anh Bi đưa mẹ ký sổ liên lạc, tự dưng mẹ thấy cảm giác lạ lắm. Mẹ nhớ hồi xưa ông bà cũng đọc sổ liên lạc của mẹ và ký sổ cho mẹ. Mẹ thấy mình như trưởng thành hơn. Mẹ là mẹ của 2 anh em rồi mà :-)

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Kế hoạch

Mẹ bao giờ cũng có kế hoạch để làm một việc gì đó vì mẹ không bao giờ muốn đến mình bị động trong chuyện này chuyện kia. Thế mà mẹ vẫn bị động nhiều thứ....
Tối thứ 5 mẹ mới biết bà Tần không trông em Pu vào thứ 6, mà kế hoạch là về quê vào thứ 6 ăn cưới con ông Thuận, như vậy hoặc mẹ phải ở nhà, hoặc phải nhờ bác Lan, chị Hương và bà ngoại, mẹ cũng nghĩ hay gửi em Pu đi Chi Mai, hay thế này thế kia mà không bao giờ muốn hủy kế hoạch. Mẹ cảm thấy rất tệ lúc đó.
Việc không trông em Pu vào thứ 6 cũng sẽ không là vấn đề nếu được thông báo sớm và mẹ tin là mẹ luôn có thể bố trí được mọi cái hợp lý. Thế nhưng mẹ cảm thấy người thông báo không tôn trọng mẹ, nói rất đơn giản là bận thế thì nhờ bà nội trông. Liệu mẹ có yên tâm khi để bà nội trông không, nếu bà trông được thì liệu mẹ có phải thuê người trông em không?
Còn bố thì sẵn sàng chấp nhận từ bỏ kế hoạch mà cả bố và mẹ đã định nếu để em cho bà trông. Cảm giác mẹ lúc đấy thật khó tả... Mẹ tự dưng nghĩ mình thật vô nghĩa, mẹ thấy như mình cũng chỉ là một cái gì rất vớ vẩn, có thể cầm ném ngay ra khỏi cửa.
Mẹ cũng hiểu rõ thêm một điều, mẹ cũng chỉ là một cá thể trong cuộc sống vô vàn cá thể khác. Nếu cần từ bỏ, chắc mẹ cũng phải chấp nhận vì nó quá dễ dàng...
Chẳng biết như vậy có phải là quá tiêu cực không? Mẹ mong các con lớn khôn và hiểu được nhiều điều vì cuộc sống luôn là những câu hỏi đôi khi câu hỏi còn không thể trả lời.
Mẹ cũng hiểu thời gian trôi qua sẽ rất nhanh và bố mẹ cũng sẽ trở thành những người già lẩm cẩm. Mẹ luôn hiểu một điều là thời gian rất quý, hãy tranh thủ những phút bên nhau để làm cho cuộc sống đẹp hơn, vui hơn như gia đình mình hàng ngày bên nhau vậy.
Thế mà vẫn có những lúc mẹ cảm thấy chống chếnh, thấy mình vẫn cần một khoảng riêng nào đó mà không ai chia sẻ hết được...
Từ sau hôm về quê, mẹ bỗng nghĩ một ngày nào đó bố mẹ cũng già đi để các con lớn lên, lấy vợ và sinh con, sẽ trở thành những ông bà già không phải lúc nào cũng hiểu các con nữa. Đến lúc đó, chắc chỉ còn bố mẹ với những câu chuyện vụn vặt hàng ngày, vậy mà giờ bỗng nhiên mẹ thấy trống trải ...

Bố đi công tác

Bố có lịch đi công tác từ tuần trước. Bố đi hội thảo ở ngay gần Hà Nội thôi nhưng mà không được về. Thế là đi từ trưa chủ nhật đến chiều thứ 3 mới về. Thứ 6 tuần đấy anh Bi lại được nghỉ học vì 20-11 nên anh Bi xin xuống bác. Mẹ cũng đồng ý luôn vì nếu cả 2 anh em ở nhà, chắc mẹ không lo được cơm nước cho anh Bi bằng ở dưới các bác.
Anh Bi ở đến thứ 3 mới về, mẹ cũng nhớ anh Bi lắm. Mya mà mấy hôm đấy em Pu ngoan nên cũng không sao. Tối đến mẹ ở nhà một mình với em, không hiểu sao mẹ cũng thấy sợ.

Mẹ bật cả đèn cầu thang, rồi đóng kín cửa :-) nhưng mà mẹ không ngủ sớm được, mẹ làm đủ thứ, thức khuya nhặt rác rồi xem phim rồi ngắm em Pu ngủ... Loanh quanh 3h sáng mẹ mới ngủ được.

Mẹ chẳng thích bố đi công tác đâu cả, mẹ biết thế có khi không tốt cho công việc của bố nhưng nói thật là mẹ chỉ thích cả nhà mình lúc nào cũng bên nhau :-)

Anh em Bi Pu lớn thêm một chút...

Mẹ rất xin lỗi hai anh em vì mẹ không thực hiện được việc viết đều đặn cho hai con hàng ngày. Mấy hôm nay mẹ bận quá.
Dạo này em Pu biết nhiều điều rồi. Bố dạy em biết chỉ quạt trần, biết chỉ em Pu đâu, biết đưa đồ ra cho mẹ, biết goodbye... Em cứ thấy ai nói đi đâu hay mặc quần áo là em cũng cuống lên đòi đi theo... Em cũng bám mẹ lắm, mẹ ở nhà cũng chỉ muốn tranh thủ ôm ấp em được nhiều hơn.
Còn anh Bi dạo này lớn rồi, anh Bi thích làm theo ý mình nhiều. Anh Bi cũng hay lí luận để làm theo ý anh Bi hơn, anh Bi còn bướng bỉnh và hay bị bố quát mắng hơn.

Mẹ cũng nói chuyện với anh Bi nhiều nhưng có lẽ tầm tuổi này hay như vậy. Anh Bi còn tỏ ra không muốn học bài.
Thứ 6, bố mẹ cho anh Bi về quê nên anh Bi phải làm thêm bài ở nhà bù hôm nghỉ học. Vậy mà chiều chủ nhật mẹ bảo anh Bi học bài anh Bi nói không thích học nhiều. Mẹ thấy buồn quá!
Bố nhắc anh Bi tư thế ngồi học mà anh Bi ko chịu sửa, làm bố phải quát rồi tét đít anh Bi.

Anh Bi à, bố mẹ luôn muốn điều tốt đẹp cho con, không muốn con bị cận thị hay vẹo xương sống, chỉ mong con học tốt sau này sẽ tốt cho chính bản thân con. Bố mẹ luôn yêu anh Bi nhiều.

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Điểm 10 thi giữa kỳ của anh Bi

Chiều qua mẹ về sớm được, mẹ đón em Pu. Lúc mẹ đến, em còn đang được bà Tần đưa đi chơi, thấy mẹ em nhào ra ôm mẹ, mẹ đặt em xuống để dắt xe em cũng không cho. Lúc bà nội bế em về để mẹ vào lớp đón anh Bi, em Pu cứ với ra khóc đòi theo mẹ. Mẹ thương em quá!
Mẹ tặng bà Tần 1 mảnh vải đủ may 1 bộ quần áo, mẹ tặng cô giáo anh Bi 1 bộ cốc chén nhân ngày 20/11.
Hôm qua mẹ vui vì biết anh Bi được 2 điểm 10 thi giữa kỳ, hôm nay anh Bi nghỉ nên lại được xuống bác chơi đến hết tuần.
Lúc về thì em Pu ngủ lăn lóc, nhưng đói quá nên không thể ngủ ngoan được. Hi hi nửa đêm em phải dậy ăn 180ml sữa thì mới ngủ tiếp được.

Sáng nay, mẹ được ăn sáng cùng bố. Mẹ thích được có thời gian ăn sáng cùng bố. Lúc đấy là lúc mẹ thấy chẳng phải lo nghĩ gì, có thời gian nói chuyện với bố dù chỉ là mấy câu hỏi chả có nội dung gì quan trọng.

Nhưng sáng nay mẹ hơi buồn, buồn rất vu vơ. Bố mẹ ngồi ăn cạnh 2 bà cụ, nghe các cụ nói chuyện mẹ chỉ biết im lặng. Các cụ khoe con giỏi giang buôn bán kinh doanh, giàu có, xây mấy căn nhà, mấy chục tỉ đồng...
Tự dưng mẹ thấy mình thật nhỏ bé, mình chẳng làm được gì ngay cả chuyện phụng dưỡng bố mẹ, mẹ cũng chưa làm tròn. Giờ ông bà đều già rồi mà vẫn lo từng lần mua thuốc, mà mẹ thì chẳng giúp được gì...

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Hôm nay mẹ xem lại cảnh em Pu tắm lúc em Pu mới chưa được 2 tháng tuổi. Nhìn em Pu yêu quá, trộm vía lúc đấy trông em Pu còn bụ bẫm, hic thế mà cứ còi dần đi, giờ là em Pu còi bé bỏng của bố mẹ. Hồi 4-5 tháng tuổi, em Pu hay ốm và gần như không ăn được gì mấy. Em hay nôn trớ, mẹ xót lắm mà không biết làm sao, mẹ làm đủ mọi thứ để em được ăn tốt hơn, ngủ tốt hơn. Ai mách thế nào mẹ đều làm theo mà cứ thấy không an tâm. Nhiều lúc mẹ đã nản, mẹ cũng có thời gian bị stress vì nhiều thứ khác nhau. Nhưng điều mẹ quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của các con...
Hôm nay là 18/11, lát mẹ sẽ về sớm qua trường đón anh Bi và em Pu, còn tặng quà cô giáo 20/11. Hôm nào được về sớm là mẹ thấy vui vui là lạ, mẹ mong có cảm giác được gặp con sớm hơn một chút, mẹ vui khi thấy em Pu bé bỏng chạy ra với mẹ khi mẹ đón em ở nhà bà Tần.

Mẹ vui lắm khi các con nhìn thấy mẹ hớn hở chạy nhào ra với mẹ, mẹ lại thấy áy náy vì không chăm sóc các con được chu đáo hơn.
Các con yêu quý, lúc nào bố mẹ cũng ở bên cạnh các con và thương yêu các con nhiều, không gì so được với tình yêu bố mẹ dành cho các con bé bỏng đâu các con ạ!

Về quê...

Tối qua ông bà ngoại lên nhà mình chơi, ông bà gửi thiếp mời cưới cô Trang ở Nam Định cho bố mẹ.
Có mỗi dự định về ăn cưới mà bố mẹ cũng bàn mãi, xem có nên cho cả hai anh em đi không. Cả mẹ và bố đều lo em Pu mệt, đều ngại anh Bi nghỉ học có ảnh hưởng gì không. Nhưng mẹ lại muốn đưa các con đi chơi cho thay đổi. Mẹ muốn thỉnh thoảng thay đổi và muốn nhà mình làm mọi việc đều bên nhau...
Mẹ chưa dám nói trước gì, nhưng nếu đặt được vé tàu cả đi và về quê thì mẹ muốn đưa cả hai con đi chơi một buổi...

Bố mẹ luôn yêu các con nhiều!

Bố mẹ buồn

Tối qua anh Bi không chịu đi ngủ, bố mẹ đều nói mà anh Bi tỏ ý không nghe, đến giờ em Pu đã ngủ rồi mà anh Bi vẫn làm ồn.
Bố bực nên mắng anh Bi và đưa anh Bi ra cửa. Mẹ biết bố bực lắm mới đánh anh Bi đấy.
Anh Bi cãi mẹ, mẹ nhớ anh Bi còn bảo ghét mẹ.. anh Bi còn nói nhiều nhiều nữa, lúc đấy mẹ buồn lắm.
Mẹ biết anh Bi không có ý muốn nói mẹ như vậy đâu, chỉ là lúc tức giận, con nói cho hả giận thôi. Nhưng mẹ buồn lắm, mẹ nói với bố và bố phạt anh Bi, bố nói anh Bi phải xin lỗi mẹ, nhưng mẹ vẫn buồn.
Anh Bi bướng quá, còn nói hỗn... mẹ tự dưng thấy buồn tê tái, không nói được gì, tự dưng mẹ cứ chảy nước mắt vì mẹ thấy tủi thân quá..

Bố mẹ chỉ muốn con hiểu bố mẹ yêu con biết bao, chỉ là con mệt hay biết con ăn ít ở trường, bố mẹ đã xót xa rồi. Còn biết bao điều bố mẹ phải lo cho con để con đủ lớn khôn thành một người đàn ông có trách nhiệm, một người thực sự biết sống có ích và có nghị lực nữa... Là người đàn ông có trách nhiệm khó lắm con à.. Mà bố mẹ có những hai anh em, bố mẹ tự thấy cũng phải nỗ lực nhiều lắm con à...

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

Mẹ kể chuyện anh Bi bị dị ứng nhá

Anh Bi bị dị ứng thức ăn, buồn thế.
Hôm đi khám ở Viện Da liễu quốc gia, là do anh Bi ăn bún đậu mắm tôm ở dưới nhà bác Tuấn. Anh Bi đi khám hoành tráng lắm, vào phòng khám, bác sĩ bảo ah viêm da cơ địa, cái này ăn kiêng thôi...
Anh Bi bảo luôn đấy con bị dị ứng mà, ăn bún đậu mắm tôm đấy... Hi Hi, bác sĩ cũng phải buồn cười...
Mà cũng lạ, từ hồi bé đến giờ anh Bi có sao đâu, tự dưng bây giờ lại bị dị ứng. Khổ thân quá, từ nay ăn uống cũng phải dè chừng, kiêng tanh.
Bác sĩ bảo bệnh này thì nó phát bất kỳ, biết lúc nào nó phát. Hic, mà sao cứ ở nhà bác là anh Bi bị nổi nhỉ, ở nhà mình thì lại chả sao.

Tự dưng có một cái bệnh. Bố mẹ thương anh Bi, dạo này anh Bi cũng ăn uống chểnh mảng, gầy đi nhiều quá...

- Anh Bi đi khám - Viêm da cơ địa (30/10/2010)

Em Pu đi học

Em Pu đi học về, mẹ thấy mông em Pu có những vết đỏ. Bố mẹ cũng bảo nhau chắc phải nói chuyện với bà Tần. Sáng nay mẹ hỏi bà, bà bảo em toàn ngồi vào đồ chơi. Bản thân mẹ nghĩ không hợp lý lắm nhưng bố mẹ tin là bà Tần cũng yêu em Pu nên chắc không làm em đau đâu.
Nhưng mẹ vẫn sốt ruột, mỗi khi nhìn thấy mông em toàn vết đỏ...

Anh Bi ngày trước cũng đi học lớp Chi Mai từ lúc 15 tháng, mẹ cũng sốt ruột nhưng trộm vía anh Bi cứng cáp hơn em Pu.
Em Pu giờ cũng được gần 18 tháng rồi nhưng em bé bỏng quá. Mỗi lần em ốm rồi cả việc cho em đi học mẹ cũng thấy chưa yên tâm. Mẹ dự định để em ở nhà có người trông em đến khi em 2 tuổi. Nhưng mong muốn không thực hiện được vì nhiều lý do và mẹ luôn thấy áy náy vì điều đó mỗi khi mẹ đi làm về thấy em tươi cười chạy ra đón mẹ, mỗi khi thấy em ho...

Mẹ thấy như có một khoảng trống trong lòng, không lấp đầy được. Các con là tất cả sự quan tâm của bố mẹ Bi Pu ạ.

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

Dự định...

Cái này viết cho mẹ nhé!
Mẹ bàn với bố về một dự định, mẹ đã từng nói chưa nhỉ, mẹ có nhiều kế hoạch lắm :-)
Nhưng cái chính là muốn thực hiện cái nào trước cái nào sau. Ví dụ mẹ muốn mua một bộ nồi mới, muốn mua một cái ổ Lioa mới, muốn thay rèm mới trong Tết này, rồi nhiều nhiều nữa cho nhà mình.
Và mong muốn nhất lúc này là mẹ muốn kinh doanh một cái gì đấy, một phần mẹ thích có cái gì đấy là của mình, một phần thử xem mình có đủ tháo vát để quán xuyến không (ngày trước một mình bà ngoại cũng bán hàng mà lo được cả cho gia đình, lo cho mẹ học hành đầy đủ), một phần mẹ muốn có thêm một chút để mỗi lần muốn làm gì không phải đắn đo (nhiều khi mẹ muốn biếu ông bà ngoại để ông bà mua thuốc nhưng mẹ cũng nghĩ liệu còn đủ tiền cho gia đình mình chi tiêu trong tháng đến khi bố mẹ lĩnh lương không và mẹ thấy ghét bản thân mình chẳng giỏi giang hơn chút nữa) và hơn cả là mẹ nghĩ nếu kinh tế vững hơn thì các con sẽ có điều kiện hơn.

Bố mẹ còn muốn cả hai con được du học :-), đấy cũng là ước mơ của mẹ. Ước mơ của bố mẹ là hai con đều học hành giỏi giang, nên người, hiểu cuộc sống và sống là những người tốt!

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Bố Mẹ đi trực

Hai ngày nghỉ cuối tuần, bố me không dành cho các con được trọn vẹn. Sáng thứ 7 cả bố và mẹ cùng đi trực. Mẹ cho anh Bi đi cùng mẹ, em Pu xuống ông bà ngoại và các bác trông em. Chiều thứ 7, cả nhà mình ở dưới bác, cơm chiều được ăn món canh cua rất ngon.
Nhiều lúc mẹ nghĩ mẹ thật đoảng, đôi khi cũng là do mẹ không có thời gian, lúc nào cũng vội vội vàng vàng nhưng cái chính là do mẹ cũng không hào hứng với việc nấu nướng. Mẹ công nhận đấy là nhược điểm của mẹ mà bố rất thông cảm cho mẹ. Nói thật không phải mẹ không làm được nhưng mẹ không thấy đấy là một niềm đam mê và thích thú :-( Buồn thế Bi nhỉ.
Mẹ nhớ có lần Bi bảo mẹ dưới bác Lan nấu ngon lắm, mẹ nấu như bác đi. Đúng là ở nhà bác Lan, chị Hương hay chế biến các món ngon thật. Lúc đấy mẹ đặt quyết tâm ngày nghỉ nấu cho con, thế rồi lại kế hoạch này kế hoạch nọ...
Em Pu được ở nhà có cả bố, cả mẹ và cả anh Bi, em Pu tươi tỉnh lắm, cười đùa suốt, bố mẹ cũng vui lây.. Nhìn các con đùa với nhau mẹ thấy sao cuộc sống tươi đẹp thế, mẹ thấy thanh thản đến lạ kỳ.. Bố mẹ yêu các con rất nhiều...

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Sao bố mẹ gọi các con là Bi và Pu

Cái này hay nhá!
Hồi mẹ có bầu anh Bi bố mẹ đã bàn nhau đặt tên gọi ở nhà cho anh Bi là Bi. Cái tên này là tên của mẹ hồi xưa lúc đi học. Một ông thầy đã đặt tên mẹ thế (hồi đấy mẹ tròn như hòn Bi ấy, ngượng ghê :-))
Bố mẹ cũng muốn con sinh ra khỏe mạnh, dễ nuôi như hòn Bi vậy.. và thế là quyết định gọi là Bi

Em Pu có cái tên ban đầu không phải là Pu mà là Bo. Ý bố mẹ là anh em Bi Bo cho vần.
Hồi em Pu mới sinh nặng 3.5kg, thế mà em Pu giờ lại là em bé còi bé bỏng, bố mẹ bị mắng là chọn tên gì chả chọn, lại gọi em là Bo, thế nên em mới còi hic hic
Thế là cả bố cả mẹ bảo nhau thôi đổi nhá, đổi cho em mau lớn :-)
Bác Tuấn thì bảo gọi là Panda (gấu Panda ý) nhưng mẹ thấy dài quá, bà nội thì bảo gọi là Tôm, nhưng mà lại giống anh Tôm nhà bác Kiên Trinh, cũng bỏ qua. Mít thì đã có ku Mít nhà chị Nhung rồi, mà mẹ cũng không thích tên Mít vì mẹ sợ em bé của mẹ thấp hi hi.
Thế là nghĩ ra Pu nhé, Pu là gấu Pu ý, tại bố mẹ thấy gấu Pu đáng yêu và cũng béo tròn :-)

Từ đấy anh có tên là Bi còn em có tên là Pu, bố mẹ yêu hai cái tên này ghê cơ bố nhỉ!!!

Thương Anh Bi

Gần đây có một số bài viết phản ánh tình trạng suất ăn cho học sinh học bán trú, rồi cả tâm sự của Nhà cung cấp suất ăn và một số chuyện nội bộ của họ.

Chiều qua về Bố hỏi Anh Bi, Bi nói con ăn được 1 bát, muốn xin thêm nhưng chỉ còn cơm và canh, thức ăn hết mất rồi nên cũng khó ăn. Nghĩ mà thương Con quá.

Dạo này mọi người nói Anh Bi gầy hơn, chắc cũng một phần do học, một phần do chế độ dinh dưỡng. Bố Mẹ cũng không biết làm cách nào, chỉ dặn Anh Bi chiều về ăn cơm nhà, ưu tiên ăn thức ăn nhiều hơn, nhưng cũng không được quên là phải ăn rau xanh cho đủ chất.

Sáng nay chuẩn bị đi học, lần đầu tiên Anh Bi nói chóng mặt vào buổi sáng, lại là buổi đi thi giữa kỳ nên Bố Mẹ động viên Anh Bi cố gắng đi. Để Bố alo cho Mẹ xem nhờ Ông ngoại hoặc Anh Chị đón Bi về sớm luôn.

Gắng học Bi nhé. Bố Mẹ thương con lắm.

Giá trị cuộc sống!

Đây đúng là nghĩa đen. Mẹ nói vậy bởi mẹ nghe tin một người quen cũ làm cùng cơ quan mẹ ngày trước, chú ấy là người tốt và rất thân thiện. Rồi một buổi tối, bất ngờ một tai nạn xảy ra, chú ấy không còn được sống nữa. Mẹ nói chuyện với bố, bố cũng thấy xót xa...
Hôm đó cả ngày mẹ cứ chông chênh, mẹ nghĩ cuộc sống thật có ý nghĩa quá, từng ngày được sống cạnh những người yêu thương đúng là giá trị không gì so sánh được.

Đời người không ngắn nhưng cuộc sống thì ngắn ngủi, mẹ tự bảo mình cũng cần phải relax hơn nữa, phải sẻ chia và thể hiện sự yêu thương nhiều hơn nữa.

Còn nghĩa bóng mẹ cũng nghĩ hình như mình chưa làm được gì cho mình. Tất nhiên bên cạnh mẹ có bố, có các con, đấy là thành quả to lớn nhất mẹ có được. Rồi mẹ thôi thúc muốn làm cái gì đó, mẹ bàn với bố xem nên làm gì, mở cửa hàng hay kinh doanh gì đó.
Mẹ cũng muốn có gì đó cho các con, bố mẹ có những 2 con trai mà. Mẹ nghĩ thế vì mẹ thấy thực tế nếu con cái được bố mẹ tạo dựng cái gốc thì sẽ cơ bản vững vàng trong cuộc sống hơn...
Mẹ cũng muốn ở gần ông bà ngoại một chút, mẹ thấy ở đó các con được quan tâm và mẹ thấy an tâm rất nhiều.

Mẹ cũng có nhiều dự định và mong muốn nhiều điều. Mẹ hy vọng làm được một phần trong số những việc đó vì không dám tham vọng quá nhiều. Mẹ cũng hiểu mọi việc bố mẹ làm cũng đều mong muốn xây dựng gia đình mình thật hạnh phúc, gia đình là quan trọng nhất đối với bố mẹ, bố nhỉ :-)
Mẹ yêu ba bố con nhiều...

Em Pu bị ốm

Đợt em Pu bị ốm, phải tiêm 1 tuần liền, mỗi ngày hai mũi tiêm, bố chưa tạo blog này nên mẹ không viết được.
Mẹ nhớ buổi tối hôm đầu tiên, cả nhà đưa em Pu đi tiêm, trời còn hơi lất phất mưa. Mẹ thấy sao buồn thế. Buồn vì xót em bé bỏng phải tiêm nhiều thế, buồn vì phải gửi em khi em còn bé, đi lại nhiều nên em mới bị lạnh thành viêm phế quản phổi...
Cả bố mẹ và anh Bi đưa em lên khoa Nhi tầng 7, em Pu bị tiêm khóc nhiều lắm, anh Bi cũng xót em khóc theo. Mẹ nhìn 2 đứa cũng khóc. Mẹ chỉ biết nói bố mẹ yêu em Pu, anh Bi cũng thương em nhiều lắm, hai anh em phải thương yêu nhau ...

Mẹ thương quá 2 con bé bỏng của mẹ.

Lại chuyện hai anh em

Hứt hứt...
Tối qua em Pu đánh anh Bi đau quá, làm anh Bi khóc òa... đau quá, không kịp tránh em.
Mẹ thương anh Bi quá, mẹ ôm anh Bi mặc dù biết là em Pu chỉ nghĩ đơn giản đấy là chơi với anh thôi nhưng mà vì em Pu chưa hiểu chuyện nên mới thế.
Bố bảo đánh vào tay em Pu để em Pu biết lỗi, bố cũng thương anh Bi đau. Mẹ mắng em Pu xong mẹ thấy em Pu cũng ngân ngấn nước mắt, đầu ngẹo vào vai, mặt xị xuống. Mẹ thương em lắm, mẹ thấy em đáng yêu nữa.
Chỉ một chuyện nhỏ thế mẹ mới thấy hết bố mẹ yêu hai anh em thế nào.

Sáng nay, anh Bi ngủ dậy nói chóng mặt quá, mẹ đã hoảng rồi. Mẹ chỉ mong anh Bi đừng ốm.
Rồi anh Bi bảo con hết chóng mặt rồi, mẹ đưa 2 anh em tới trường, anh Bi đã biết ngồi sau giữ em cho mẹ. Vào lớp anh Bi chạy tung tăng, mẹ thấy yên tâm hơn. Chiều nay mẹ cố gắng về sớm, mẹ đi làm chỉ mong về sớm thôi :-(

Các con là tình yêu của bố mẹ. Yêu các con nhiều... x xx ...

Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Bố thật dũng cảm, cả nhà yêu bố...

Sáng nay bố nói chuyện với mẹ việc bố chuyển phòng.
Về công việc của bố mẹ cũng hiểu sơ sơ thôi, nhưng mẹ cảm nhận là bố buồn. Mẹ hiểu tại sao bố buồn và mẹ cũng buồn.
Mẹ thương bố vì bố lo cho gia đình nhiều, mẹ cũng thấy áy náy hay tại vì mẹ không muốn bố đi tiếp khách nhiều, gặp người này người kia nhiều nên ảnh hưởng công việc của bố. Có lần bố bảo bác Hùng trên chỗ bố đi tối ngày mà bác Châm vẫn quán xuyến được mọi việc tốt. Mẹ thấy chạnh lòng quá...
Mẹ thương bố nhiều, mẹ chỉ muốn gia đình mình nhiều thời gian bên nhau, bố mẹ có thời gian ở bên các con. Cả mẹ và bố đều tranh thủ, đi làm nhanh nhanh về đón con cho kịp, được ở bên các con nhiều hơn dù chỉ vài phút...
Mẹ bỗng thấy trống trải vì hiểu cảm giác bố buồn thế nào, vậy mà bố vẫn bảo cũng tốt sẽ có nhiều thời gian hơn, bố sẽ làm thêm gì đấy... Bố vẫn nghĩ cho gia đình, cho mẹ và các con.

Mẹ hiểu bố mà chẳng biết động viên bố thế nào, mẹ chỉ muốn ôm bố một cái thật chặt.

Hôm nay mẹ mong về nhà sớm quá, để nhìn thấy bố, nhìn thấy các con. Mẹ càng hiểu gia đình là thế nào, mẹ yêu gia đình mình nhiều nhiều lắm.

Tập 2: Mẹ sinh em Pu

Tự dưng hôm nay phấn khởi quá vì bố tạo blog cho anh em Bi Pu nên nhớ lại kỷ niệm của 2 con.
Mẹ nhớ sao mới chỉ như hôm qua vậy, mọi chuyện còn như mới.
Mẹ mang bầu em Pu vất vả hơn anh Bi, mẹ mệt hơn (chắc tại mẹ già hơn rồi :-(), hay đau lưng hơn, bị ốm lâu hơn. Mẹ là khỏe nhất nhà đấy, mẹ chả ốm vặt bao giờ (cái này hơi tự hào hơn bố Kều). Mẹ nhớ là ốm 2 lần thì lần nào cũng rơi vào thời gian đang mang bầu 2 anh em. Chắc tại thời gian đấy sức đề kháng kém :-(.
Hồi em Pu 7 tháng mẹ bị đau bụng một trận phải vào viện mất 1 ngày, bác sĩ nói có cơn co nên bắt mẹ nằm theo dõi trong viện và tiêm cho 1 mũi chống cơn co. Thế là liền một mạch đến ngày em Pu cũng chẳng chịu ra, bố mẹ vẫn đùa chắc em Pu dỗi.
Anh Bi không chịu ở lâu trong bụng mẹ đòi ra sớm 1 tuần, còn em Pu thì lại chưa muốn ra ngoài nên vẫn cứ yên ắng. Thế rồi mẹ đi siêu âm liên tục, bác sĩ khuyên mẹ nên mổ để đưa em Pu ra với anh Bi. Bác sĩ bảo để lâu không tốt, mổ nhá, mổ chả đau gì đâu mà sợ. Uh thì mổ, bố mẹ cũng mong em Pu ra với bố mẹ thế nào. Mà đúng thật, mổ nhanh là tốt, vì đẻ em xong bác sĩ bảo nước ối đục rồi...
Thế là lại có vụ ông nội dương mục kỉnh chọn quẻ âm dương lấy giờ tốt cho em.
Quyết định là khoảng 9h sáng thứ 7 (thế cho tiện cuối tuần, bố được nghỉ và tiện ca trực bác sĩ), bố mẹ lại dắt tay nhau vào viện. Sáng đấy bố đưa mẹ đi ăn bún ngan rồi đèo mẹ vào viện.
Lúc vào viện mặt tươi lắm, vẫn chẳng thấy cơn đau nào.

Rồi mẹ vào phòng mổ...
Mẹ nhớ lắm cảm giác bị tiêm vào sống lưng thế nào, bị tê ra sao rồi từ từ bác sĩ rạch 1 đường trên bụng, chẳng đau gì, mẹ vẫn tỉnh. Thế rồi đau, mẹ đau lắm, chỉ nghe bác sĩ bảo sao con ra rồi mà vẫn đau nhỉ, bác sĩ lại tiêm, tổng cộng mẹ bị tiêm 6 mũi, chỉ nhớ là vào cánh tay, cổ tay. Rồi mắt mẹ cứ hoa lên, bác sĩ giơ em Pu lên cho mẹ nhìn "con trai nhé, 3 cân rưỡi", mẹ chỉ thấy em xinh lắm mà chả thấy rõ mặt em. Rồi mẹ cứ mơ màng, bác sĩ làm gì cũng chẳng nhớ nổi nữa, rồi mẹ được đẩy ra khỏi phòng mổ. Mẹ nghe cô y tá nói không được ngủ, đừng có nhắm mắt lại nhé ... mà mẹ thì cứ díp mắt lại, sau mẹ mới biết là do thuốc mê.
Rồi mẹ vào phòng bất động, lại đau, giờ là đau vì hết thuốc tê, đau vì bị sốc rồi mẹ sốt.
Mọi người chỉ nằm 6 tiếng hậu phẫu, mẹ nằm đến 8h tối mới được ra phòng bình thường.
Mẹ nhớ cảm giác lúc thấy bố ngó vào phòng, mẹ mừng lắm, bố vẫy tay với mẹ và mẹ khóc.
Mẹ mừng vì thấy có bố luôn bên cạnh, bố bảo không tìm thấy mẹ đâu, đi khắp mấy tầng nhà...

Bố bảo em Pu được nằm phòng sơ sinh, các em bé sinh mổ phải ở trong đó khi mẹ còn nằm phòng hậu phẫu.

10h tối em được về với mẹ. Lúc này mẹ mới thấy rõ em. Em xinh quá, mũi cao da trắng (chả bù cho bố mẹ, mẹ còn bị trêu vì sao đẻ em da trắng thế :-) có khi là nước dừa của bác Cương Phương nhỉ)
Mẹ chỉ nằm, không thể dậy được, chưa bao giờ mẹ đau thế. Mọi việc lo cho mẹ cho em đều do tay bố. Mẹ phục bố sát đất vì công nhận bố thật anh hùng. Mẹ tự hào vì cả phòng mỗi mình bố là chăm vợ, ai cũng bảo bố thật tuyệt vời. Đúng là bố tuyệt vời thật, không có bố ở bên cạnh, mẹ thấy thiếu một cái gì đấy, không thể diễn tả được.
Bố cho em Pu ăn, dỗ em ngủ, thay tã cho em (chẳng bù sinh anh Bi, bố nằm ngủ ngáy ầm ầm, mẹ gọi pha sữa còn phải đá vào người bố mới dậy :-)). Bố còn lo cho mẹ...
Hai đêm liền trong viện, mẹ nhìn bố xót xa quá, mắt thâm quầng, đỏ ngàu vì thiếu ngủ, mẹ quyết tâm xin ra viện.
Chả ai như mẹ, mổ mà nằm viện có 2 ngày :-). Sáng mẹ nói xin ra viện là đặt quyết tâm dậy bằng được mặc dù gần như mẹ chẳng lết nổi người, vì chỉ cử động thôi vết mổ cũng đau rồi.

Thế rồi ra viện. Cả nhà mình về nhà, cả nhà vui đón em Pu...
Em Pu được sinh ra vào một ngày cực nóng 20 tháng 06 năm 2009 (mẹ cố tình đẻ 2 anh em gần ngày nhau để cả nhà mình làm chung sinh nhật, thế mà em Pu cứ thích ở trong bụng mẹ hơn :-))

Em Pu là chú trâu xinh xắn và cá tính của bố mẹ. Bố mẹ yêu em Pu rất nhiều...

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Trưa nay rảnh rỗi, mẹ kể lại chuyện hồi xưa cho hai anh em nghe nhé!
Tập 1: Anh Bi được sinh như thế nào:
Hồi xưa mẹ mang bầu anh Bi, bố mẹ đều chưa có kinh nghiệm nên ai bảo gì cũng nghe theo. Nào là ăn trứng ngỗng, ăn cháo cá, gà tần... đủ cả. Hic, cái gì tốt là ăn hết :-)
Mẹ tăng 13 kg mà đẻ anh Bi được có 2.9 kg. Bố mẹ cưới xong là có anh Bi ngay nên vẫn hay xuống bà ngoại lắm, tối nào cũng xuống vì bố hồi đấy còn đi học tại chức, mẹ và anh Bi có hôm còn đứng cổng trường đón bố.
Mẹ đi làm và cả đi chơi đến tận ngày sinh anh Bi :-).Tối xuống bà ngoại ăn cố bữa thịt vịt vì bà biết mẹ sắp sinh nên cố bồi dưỡng nốt, kết quả là 10h đêm mới về.
2h đêm mẹ nhớ là thấy nhâm nhẩm đau bụng, mẹ bảo bố, bố còn trêu chắc gì đã đẻ ngay, mà sao không đợi đến hôm sau để anh Bi sinh nhật cùng bố nhỉ.
4h sáng thì không đợi được nữa. Mẹ với bố xách đồ vào Viện Phụ sản. Mà liều lắm nhé, bố đưa mẹ đi đẻ bằng xe máy, vào đến viện mẹ vẫn chưa thấy đau lắm thế mà cô y tá khám bảo "mở 3 phân rồi". Lại vội vàng vào phòng đẻ tầng 2, bác sĩ khám cho mẹ xong bảo mẹ phải chờ, phải uống nhiều nước. Mẹ lại ra hành lang ngóng bố, nhờ bố lấy nước, chẳng thấy bố đâu (chắc bố ra cổng đón bà nội).
Bác sĩ đến, mẹ bắt đầu đau, đau từng cơn, chỉ muốn khụy xuống luôn, không thể tả nổi cảm giác đau đó. Nhưng may là mẹ đẻ anh Bi cực nhanh, rặn 2 hơi là anh Bi đã lọt ra được rồi, đến bác sĩ cũng nói là thật dễ. Anh Bi ra đời ngày 02 tháng 06 năm 2004 lúc 5.30 sáng. Rồi cái lúc nhìn thấy anh Bi mẹ thấy cảm giác khác lạ lắm. Mẹ thấy hình như mình là một con người mới...

Anh Bi có cái mũi to giống bố quá (bác sĩ nhận xét thế, không phải mẹ nhá).
Mẹ đẻ anh Bi nhanh và dễ đến nỗi ông bà ngoại đến nơi thì mẹ đã đẻ xong anh Bi rồi :-)

Anh Bi là một chú khỉ tinh nghịch, hiếu động và cũng rất bướng bỉnh...
Anh Bi ra đời như thế đấy... và bố mẹ lúc nào cũng yêu anh Bi...
Hi hi, chào 2 anh em của mẹ.

Lần đầu tiên mẹ đặt tiêu chí "viết cho con". Thật ra mẹ cũng bon chen tí chút, muốn viết để con hiểu bố mẹ hơn, muốn viết để chia sẻ, muốn viết để ghi lại... Nhiều thứ nên muốn viết...

Nhờ vả mãi bố cũng tạo cho mẹ một khoảng trống để trải lòng, để nhìn ngắm các con qua ảnh thỏa thích, để có cái gọi là góc riêng của nhà mình, có bố, mẹ và các con...

Bố mẹ yêu Bi Pu nhiều lắm.. Mẹ sẽ cố ghi lại hết những câu chuyện nhỏ nhặt, nhặt nhạnh hết những kỷ niệm đáng yêu của các con nhét hết lên đây...

Mà bố ới ơi, sao không thấy có biểu tượng tình cảm nhở :-))