HOME

Nội dung đang được chuyển sang: ducduy247.blogspot.com

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Bài tập của anh Bj (nguyên văn)

Bài tập anh Bj được mẹ giao làm hàng ngày, mọi người vào tham khảo để lập Lịch làm việc cho hiệu quả. đọc xong cấm cười... haha

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Bé Pu dạo này hư quá, chả chịu ngủ yên, cứ loạch xoạch cả đêm. Đang đêm em Pu cũng dậy hét ầm, kiểu gằn giọng như mắng ai. Càng ngày em càng thể hiện cá tính, bố bảo em ghê gớm, không biết giống ai (chắc ám chỉ mẹ đấy, mẹ biết mà).
Em Pu bây giờ không được cái gì theo ý mình là em gằn giọng hét lên thể hiện ngay thái độ bực tức.
Tối qua em bị bố bế đứng vào góc 2 lần vì tội hét :-) Mẹ nhìn buồn cười quá vì em biết bị phạt nên mặt em mếu máo. Còn anh Bi thì bảo vẫn còn hét à, hét là phạt đấy, cho chừa... Hi hi đúng giọng bố mẹ nói với anh Bi khi anh Bi bị phạt như vậy. Đúng là trẻ con hay thật. Bố mẹ nghĩ mà thấy buồn cười quá. Em Pu thì chỉ lúc trước lúc sau là quên ngay, lại hét, lại bị bố bế thốc vào chỗ cửa kính :-) Em chỉ đứng yên đấy được 2 giây mếu máo tí thôi rồi đâu vào đó ngay :-)

Mẹ kể chuyện sáng sáng cả nhà mình đi học nhé!

Mẹ nhớ là sáng nào cả nhà mình cũng rồng rắn đưa nhau đi học đi làm :-)

Bố đi công tác

Bố đi công tác 2 hôm, từ trưa chủ nhật đến thứ 3 mới về. Bi xuống bác để bác giúp mẹ lo cho Bi ăn uống và chị Hương bảo ban con học bài.
Mẹ cu

Bố Mẹ đi trực

Hôm nay thứ 7, 13/11. Cả bố và mẹ đều đi trực.
Mẹ cho anh Bi lên chỗ mẹ

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Tâm sự

Sáng nay Pu ngủ ghê thế. Bố bảo Pu ngủ đến 9h mới dậy, 9.30 mới đi đến bà Tần. Chắc tại đêm qua em Pu mệt vì dậy giữa đêm kêu ca nhiều. Đêm qua em Pu quấy quá, khóc suốt, đặt mấy lần ko nằm.
Sáng nay bố phải ở nhà muộn đưa em Pu đi học muộn.
Mai mẹ được đi lễ chùa Bái Đính cùng công ty nhá. Cho bố ở nhà chăm các con, chắc tối muộn mẹ mới về.
Hôm qua mẹ đi xem bói. :-) tại nghe đồn có một bạn xem bói rất đúng. Mẹ đi xem thấy bảo bố sẽ chuyển công việc, không biết đúng không. Nào là nhà mình sẽ có ô tô, cứ yên tâm... Mẹ thích nhất là các con ai cũng tốt, đều trưởng thành ngoan ngoãn, còn em Pu có khi lớn lên lại đi xa (ví dụ du học chẳng hạn). Hi hi, tối về mẹ kể cho bố, chả thấy bố có phản ứng gì, hic. Nhưng mà người ta lại bảo mẹ là cả bố mẹ chả biết giữ tiền nên có tiền rồi lại tiêu hết veo...
Buồn nhỉ, mẹ chỉ thắc mắc ko biết bao giờ nhà mình có ô tô, chứ như đợt rét vừa rồi mà có ô tô thì tốt quá, các con cũng đỡ khổ..
Mẹ mong ước có cái ô tô chẳng phải làm oai với ai cả, chỉ mong được đưa đón các con không phải lo nắng mưa, được chở ông bà ngoại đi một vòng. Đưa ông bà đi ăn một bữa tối thật ngon, mẹ biết ông bà sẽ hạnh phúc lắm nhưng mẹ chưa làm được. Ông bà nội thì mẹ thấy yên tâm hơn nhiều vì đúng như bố nói, ông bà cũng có kinh tế hơn, có ô tô của con trai cả chở đi đây đó rồi.
Hi hi, mẹ lại đang nghĩ sau này bố mẹ được các con đưa đi ăn ở chỗ này chỗ kia thì cũng sẽ vui lắm đấy. Có lẽ đúng là mẹ cũng đang già nhỉ :-)

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Làm việc làm việc

Mùng 6 Tết cả Bố mẹ phải đi làm. Các con đều phải đi học. Em Pu phải đi gửi bà Tần, bố mẹ thương em quá. Em khóc từ lúc xuống xe bố ở ngõ nhà bà. Lúc em được mặc quần áo, em không khóc như mọi ngày đi trẻ vì có lẽ cả dịp Tết quen việc mặc quần áo là được đi chơi. Ngày đầu tiên đi học em chắc khóc nhiều. Em đang ở nhà 10 ngày được bố mẹ chăm sóc, được ngủ dậy cùng cả nhà mỗi ngày, được đi chơi với bố mẹ và anh Bi... Mẹ thương em còn bé bỏng, chưa biết nói điều mình muốn. Em lại gầy nên mẹ muốn chăm sóc em nhiều hơn. Mấy ngày em ở nhà, em tươi tỉnh lắm, cười đùa rồi chạy đi chạy lại, ngày đầu tiên đi làm lại mẹ nhớ dáng em chạy lũn tũn, em toét miệng cười rất đáng yêu mặc dù hàm dưới cứ đưa ra, cả nhà ai cũng trêu là giống bố. Hic
Sáng nay mẹ đưa anh Bi đi học, Bố đưa em Pu đi sang bà Tần. Anh Bi quên sữa, mẹ nhắc anh Bi lại bảo sao chán cái đầu óc mình thế. Nghe anh Bi nói như ông cụ. Bố mẹ cần dành nhiều thời gian hơn nữa cho anh Bi.
Bố mẹ yêu hai con nhiều nhiều lắm

Hết Tết

Cả nhà mình háo hức đón Tết...
Bố mẹ được nghỉ Tết từ thứ 7, nghỉ trước Tết nhiều nên sau Tết phải đi làm sớm. Hic.
Mẹ có thời gian dọn nhà, mua cái này cái kia, nói là nói vậy nhưng cũng có mua được gì, mẹ toàn mua hoa :-)
Đồ ăn nhà mình toàn sang ông bà với các bác, đến giờ vẫn còn bao nhiêu đồ ăn trong tủ lạnh.
Năm nay đặc biệt, em Pu thức cùng mẹ đón giao thừa đến gần 3h sáng. Em Pu ở nhà thắp hương cùng mẹ, cũng vái trời đất như ai. Mẹ bế em Pu cầu trời phù hộ cả nhà mình ai cũng mạnh khỏe, đặc biệt là các con được hay ăn chóng lớn, học hành giỏi giang, thông minh và ngoan ngoãn.
Mẹ thấy anh Bi cũng không phải không ngoan nhưng anh Bi còn chưa biết chơi với em, chưa biết bảo ban em và còn hay thích làm theo ý mình theo cách nghĩ của anh Bi.
Anh Bi đã lớn hơn, bắt đầu hỏi bố mẹ những câu hỏi khó hơn và bắt đầu so sánh với bố mẹ những công việc anh Bi không thích thú...
Bố mẹ phải giải thích với anh Bi nhiều hơn nhưng bố mẹ hiểu là cần phải nói chuyện với con nhiều hơn, dành thời gian cho con nhiều hơn.
Cả Tết bố mẹ cũng ít đi , chỉ thăm hỏi nhà các bác rồi loanh quanh họ hàng.
Đến tận mùng 5 mới đến được nhà người quen rồi nhà sếp của bố. À mẹ quên mất, mùng 3 cả nhà mình đã đi Phủ :-)
Em Pu cũng được chen lấn trong dòng người đông đúc, rồi cũng được thưởng thức bún ốc Hồ Tây :-). Em Pu chạy loăng quăng khắp nhà hàng, bố đuổi theo em Pu chạy khắp nơi. Em Pu có vẻ thích thú lắm.
Bố Mẹ yêu cả hai anh em nhiều lắm.
Mong là các con thêm 1 tuổi mới mạnh khỏe và thật nhiều hạnh phúc, gia đình mình sẽ chỉ có tiếng cười.

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Mẹ đi họp phụ huynh

Hôm thứ 7 mẹ đi họp cho anh Bi, anh Bi được học sinh giỏi nhưng vẫn còn bị cô giáo phê bình nhiều lắm, nào là không tập trung, nào là viết ẩu, nào là đánh dấu chuyên môn to tướng ...
Tuy vậy anh Bi vẫn là học sinh giỏi (vì cả học kỳ lấy có 1 điểm thi cuối kỳ thôi). Cô giáo bảo học kỳ hai không được chủ quan, vì học kỳ hai còn khó hơn học kỳ 1. Mà đánh giá cả năm là ở kết quả học kỳ 2 đấy. Anh Bi phải cố gắng nhiều nhé.
Hôm nay trời lại dưới 10 độ, anh Bi lại được ở nhà. Anh Bi được bố đưa xuống bác, không biết mai thế nào trời có tiếp tục lạnh không để bố mẹ cho anh Bi ở dưới bác.
Ngày nào đi làm cũng là những ngày bố mẹ phải lo lắng tính toán xem đưa các con đi thế nào, các con học ra sao, mấy giờ phải ngủ dậy...
Khi nào các con lớn hơn và có gia đình chắc các con sẽ hiểu. Đối với bố mẹ bây giờ ông bà vẫn coi bố mẹ là những đứa con và không ngừng phải chăm sóc.
Hôm cuối tuần xuống ông bà, bà bảo mẹ nào là con đi cái tất vào đi, mẹ đưa tất cho nhé, nào là lạnh thế này, cứ thế rồi ốm ra đấy... Ông thì bảo mẹ, mặc áo khoác vào, ăn mặc cứ phong phanh thế... Thấy mẹ bảo đói, cả ông lẫn bà giục mẹ ăn cơm, có gì là lấy ra bắt ăn cái này cái nọ... Ông bà phục vụ cơm nước cho cả bố mẹ lẫn các con, mẹ thấy cả ông bà ngòi nhặt rau, rồi hì hụi rửa rau nước thì lạnh buốt. Nếu ko có nhà mình, chắc ông bà ăn uống qua quít gì đó. Mẹ biết ông bà tuy phải làm cái này cái nọ nhưng lại thích phục vụ như vậy và thấy các con các cháu ăn uống quây quần. Nhiều lúc thương ông bà quá!
Mẹ nhìn thấy hình ảnh đấy khi mẹ giục con uống sữa, mẹ giục con ăn thêm bát cơm nữa hay thêm miếng sườn nữa...
Cuộc sống là thế các con ạ. Nó là vòng quay như các cụ nói đó là cái nợ đồng lần, nước mắt chỉ chảy được xuôi thôi các con ạ.
Bố mẹ luôn yêu các con thật nhiều.

Sắp Tết rồi

Sắp Tết rồi! Mẹ thấy hình như càng ngày càng bình thường và không còn nhiều cảm xúc nữa. Tết đối với người lớn và trẻ con thật khác nhau các con nhỉ.
Hôm qua mẹ nghe anh Bi nói còn 2 tuần nữa là Tết, mẹ bỗng giật mình. Anh Bi cũng bắt đầu để ý đến không khí náo nức của ngày Tết, bắt đầu thích Tết vì chắc được nghỉ học nhiều.
Đối với bố mẹ, Tết là những ngày được nghỉ ngơi, được ở nhà bên các con và đi thăm ông bà, được ngủ nhiều hơn, được tự cho mình thư thả hơn.
Năm nay mẹ cũng chẳng thấy không khí Tết gì cả. Bố tặng mẹ một món tiền tiết kiệm. Mẹ vui, rất vui không phải vì món tiến bố cho mẹ nhiều hay ít mà vì bố thực sự quan tâm tới gia đình. Bố thật giỏi khi biết hợp lý chi tiêu. Mẹ hàng tháng tiêu hết tiền lương của mẹ rồi. Chẳng hiểu tiêu gì, mẹ thấy mẹ chẳng mua gì được cho mình mà vẫn hết tiền.
Tết năm nay mẹ mới mua được 2 cây cảnh mới để trên ban công tầng 3. Mẹ cũng chẳng biết sắm Tết thế nào cho đủ, chắc bà ngoại lại mua cho mẹ thứ này thứ kia. Tuy không mua sắm gì nhưng chắc những thứ cơ bản cho Tết vẫn phải làm cho đủ nghi lễ các con nhỉ.
Mẹ muốn năm nay bon chen cho cả 2 anh em đi chơi đêm giao thừa nhưng lại nghĩ không ai ở nhà thắp hương đón năm mới cả...
Băn khoăn quá mà không biết làm sao Bi Pu nhỉ?

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Gửi cho con

Mẹ thấy anh Bi hay hỏi:"Sao con không được xem chị Hương chơi điện tử?" "Sao mẹ được xem tivi mà con lại phải đi ngủ?" "Sao con không thích học mà bắt con học nhiều thế?" "Sao con không được ở dưới bác nữa?... Rồi"Không thèm nói chuyện với mẹ nữa", "Nói nhiều"..."Sao lúc nào mẹ cũng phải vội thế?" Câu này nghe giống quá, giống bố ở điểm lúc nào cũng từ từ, chờ tí, một phút nữa...
Còn nhiều nữa, nhiều nữa...
Đúng là mẹ vội, mẹ muốn công việc được giải quyết xong để không phải vướng bận, mẹ thích nhìn nhà cửa mọi cái được đặt đúng chỗ chứ không phải tiện thế nào thì làm thế, mẹ muốn các con cũng có những thói quen ngăn nắp và trật tự. Những cái đó rất khó các con ạ, nhưng đó là những thói quen tốt để các con biết lập kế hoạch cho cả công việc và cuộc sống sau này.
Mẹ học được điều này trong một khóa học kỹ năng lập kế hoạch và sắp xếp công việc khoa học. Ở công ty mẹ đã có người bảo mẹ là toàn Ngay và Luôn. Không phải không có ích các con ạ.
Về nhà mẹ cũng phải tính toán sao cho thời gian mẹ nấu xong cơm là vừa vặn em Pu ăn cháo, khi nấu cái này là lúc kết hợp việc kia cho hiệu quả. Hôm nào đi đường về nhà mẹ cũng nghĩ xem về đến nhà mẹ sẽ làm việc gì trước tiên, rồi tiếp theo việc gì cho hiệu quả để xong việc xuống với các con sớm...
Đôi khi mẹ buồn lắm, có những câu nói của anh Bi vô tình thôi, hoặc chỉ là nói ra trong lúc con bực tức nhưng mẹ thấy như mình không xứng đáng là mẹ các con. Mẹ thật thừa thãi khi con đã gần 7 tuổi rồi mà mẹ vẫn không xây dựng được một tình yêu của con dành cho mẹ thật nhiều đủ nhiều để con dành cho mẹ những lời nói yêu thương nhiều hơn nữa, để mẹ bớt phải to tiếng quát mắng con hơn.
Mẹ cũng thấy anh Bi tự lập lắm, giờ anh Bi có thể có những kế hoạch nào đó rồi, nhưng đôi lúc anh Bi mải chơi và bướng, đôi khi cũng ích kỷ với em và hay nói khi chưa suy nghĩ để mọi người đánh giá là hư...
Mẹ cũng không biết phải làm thế nào để chăm sóc con tốt hơn, cuối tuần con hay xuống bác vì mẹ cũng muốn có 1 ngày dọn dẹp nhà cửa, chăm em khi mẹ ở nhà ngày thứ 7.
Vì vậy mẹ thấy buồn nhiều hơn vui, nhàm chán nhiều hoen thú vị trong guồng quay đó..
Mẹ biết mẹ phải cố gắng nhiều lắm vì mẹ cũng có những kế hoạch của mình. Lại là kế hoạch đấy các con ạ!

Anh Bi thích ăn gà rán

Chiều qua mẹ quyết tâm làm gà rán cho anh Bi. Mẹ biết anh Bi thích ăn món này lắm, chỉ thích cái gì cũng xóc xóc tẩm bột rán giống quảng cáo Aji Quick :-)
Mẹ rán 1 đĩa thịt gà khá nhiều so với mọi khi, cũng khá lâu nên tối qua mãi hơn 7h tốimẹ mới xong và em Pu lúc đấy mới được ăn cháo.
Anh Bi ăn nhiều lắm, bố ăn cũng khen ngon, mẹ thấy vui.
Mẹ biết là mẹ nấu ăn không được ngon vì các món không đa dạng, nhưng mà anh Bi cũng phải thông cảm cho mẹ nhé. Mẹ đi làm về là muộn lắm rồi, chỉ nấu được cái gì đó nhanh để ăn tối nên toàn các món thông thường chứ không bày biện được gì. Mẹ sẽ cố gắng học thêm xem có món gì lạ mà anh Bi thích mẹ sẽ nấu thử xem sao.
Bố Mẹ chỉ muốn các con ăn được ngon miệng, ăn nhiều và khỏe mạnh. Mẹ mong mỗi bữa cơm là một bữa thích thú của các con.
Bố mẹ yêu các con nhiều!

Chuyện gia đình

Sáng nay ông bà ngoại lên đón em Pu xuống ông bà và các bác trông em vì bà Tần nghỉ.
Em Pu được một hôm ngủ muộn, thức dậy thấy bà ngoại, em Pu có vẻ vui nói cười ê a. Lúc mẹ mặc xong quần áo nhất định em Pu đòi bà bế, không theo mẹ. Mẹ đoán là em Pu sợ đi với mẹ lại phải đi học bà Tần nên bám theo bà. Em Pu ghê thế, giờ cũng biết chuyện nhiều rồi. Bây giờ mắng em là em biết thể nào cũng khóc đấy, khóc to nữa cơ. Có lần em còn khóc giả vờ, vẫn ê a to lắm nhưng mà ko có giọt nước mắt nào, ra mẹ bế lên là im ngay. Tối qua mẹ đi làm về em còn theo mẹ nhất định không cho mẹ lên nấu cơm. Mẹ đi là em theo lên gác, em nghịch quá, vặn nước ướt hết người, bố bế em xuống thay mà mẹ thấy em khóc mãi.
Lúc đó sao mẹ bực quá, mẹ nghĩ sao bố ích kỷ quá, chỉ muốn ở dưới phòng để vào MU. Giá như bố bế em lên cùng trông em để mẹ tranh thủ nói chuyện được với em lúc mẹ nấu cơm mà em cũng bớt khóc. Như thế cả nhà mình thật vui có tốt không? Mẹ cũng nói nhiều điều này giờ mẹ chỉ thấy buồn thôi, mẹ không muốn nói thêm nữa. Mặc dù mẹ biết bố cũng muốn kiếm thêm nhưng liệu những cái đó nó có lớn bằng những khoảng thời gian gia đình mình được ở bên nhau, các con được vui đùa với cả bố và mẹ. Mẹ thấy ấm áp mỗi lần nấu cơm có các con chạy lăng xăng, cùng nói chuyện, cùng trao đổi. Thời gian để cả gia đình bên nhau như vậy quá ít trong cái cuộc sống bận rộn và lúc nào cũng công việc này.
Những sáng trời lạnh giá mẹ chỉ muốn ôm em thêm để em ngủ thêm một chút vì đêm em trằn trọc. Những lúc đó mẹ chỉ muốn nghỉ ở nhà, sao mẹ ngại đi làm thế. Nghĩ đến công việc bộn bề, nghĩ đến cảnh đi làm người này người kia, có những lúc mẹ nản lắm...

Băn khoăn

Pu à, mẹ không biết làm thế nào nữa. Bố mẹ cũng tham khảo đủ mọi cách để sao cho con ban đêm ngủ ngon mà tình hình cũng ko tiến triển.
Nào là làm lễ, có làm lễ, nào là tìm lá đặt xuống giường, nào là bán khoán ra chùa cho con mạnh khỏe mau lớn... mới rồi còn nghe mọi người đặt con dao xuống dưới giường, rồi cả tỏi nữa...
Thế mà con ngủ một mạch được đúng 1 đêm. Rồi thì vẫn đâu vào đó, đêm nào cũng dậy hét rồi trằn trọc không ngủ...
Buồn quá, mẹ đang hỏi ông ngoại xem ông có người quen mách là cũng có cháu như vậy làm cái lễ là hết. Mẹ cũng đang nhờ ông thầy vẫn hay làm lễ cho nhà mình xem ngày nào kết hợp cuối năm làm lễ cho con.
Điều bố mẹ mong mỏi nhất là các con được khỏe mạnh, không ốm, ăn nhiều, mau lớn rồi học hành tự giác và biết suy nghĩ.
Như anh Bi bây giờ nhiều khi cãi lý bố mẹ và bố mẹ cũng thấy anh Bi thật bướng bỉnh. Có thể đấy được gọi là có cá tính nhưng bố mẹ cũng vẫn lo lắng về chuyện các con sẽ có những suy nghĩ so bì, các con không khoan dung và không tự giác trong chính những công việc của các con...
Bố mẹ mong các con lớn lên và sẽ hiểu tâm sự của bố mẹ bây giờ để là những anh chàng trưởng thành đúng nghĩa nhé!

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Thương em Pu quá

Sáng nay nhiệt độ báo 9 độ. Năm nay rét thật các con ạ, rét tê cả người, trời lại còn mưa phùn nên cái lạnh như len lỏi theo mưa ngấm vào người. Lạnh lại lạnh hơn khi mẹ đưa em Pu đi học. Hay bàn tay bé nhỏ của em lạnh, nét mặt em buồn lắm. Em muốn khóc nhìn mẹ mếu máo mà bà Tần đón nên lại không dám khóc.
Mẹ thương em quá, nhìn em mà đi làm thấy cứ lâng lâng, không biết nghĩ gì, chỉ muốn vứt hết ở nhà với em.
Đưa anh Bi đến lớp bố lại phải quay về vì lớp anh Bi nghỉ học.
Bố lại đưa anh Bi xuống bác, anh Bi được ở nhà còn em Pu vẫn phải đi học.
Chiều nay mẹ quyết tâm về sớm với em Pu.
Sáng bố bảo muộn quá không kịp ăn gì. Hic, không biết đến bao giờ bố mẹ hết lấn bấn đầu giờ sáng thế này nhỉ? Sáng nào bố mẹ cũng rồng rắn các con đi học, rồi mới vội vàng đi làm, không kịp ăn sáng. Để rồi cả 1 ngày làm việc mệt mỏi và nhiều bực bội, áp lực... trôi qua. Trời tối hẳn mới về đến nhà, chuyện trò, yêu các con được một lát là hết một ngày dài.
Nhiều lúc mẹ thấy cuộc sống sao buồn tẻ và chán ngắt, mẹ ước giá như có thời gian thư thả hơn cùng bố ăn sáng, cùng bố thể dục rồi cùng nấu cơm hay đi đón con đi học về... chắc đến lúc đó cũng già mất rồi các con nhỉ...

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Lặt vặt...

He he, dạo này mẹ đi làm thấy không khí thoải mái hơn mặc dù công việc thì bộn bề các con ạ. Một phần vì mẹ xử được một nhân viên của mẹ không còn quậy nữa, một phần vì mẹ thấy tự tin hơn vào bản thân.
Bỗng nhiên dạo này lại hay nghĩ đến mua sắm quần áo, hic vì mấy lần tìm quần áo mà chả biết mặc cái gì đi làm. Đến chỗ làm của mẹ có nhiều cô ăn mặc đẹp và diện lắm hi hi. Mẹ lại bon chen rồi nhỉ?

Mẹ thấy thèm một buổi chiều về sớm để rẽ vào cửa hàng quần áo nhưng chiều nào cũng đúng giờ ấy là vội vàng về nhà. Ngày nào mẹ cũng chỉ ước rút ngắn khoảng cách quãng đường lại để về nhà sớm hơn. Mẹ mong ngày nghỉ cuối tuần sắp tới nhưng rồi cứ cuối tuần là lại dọn và dẹp...
Tuần trước nghỉ Tết dương lịch bố bảo mẹ hay thôi nghỉ 1 ngày nhá, cả năm có 1 ngày. Hic, nói thật mẹ chỉ mong được ngủ thoải mái, được có thời gian thư thả đi mua sắm, có thời gian nằm đắp chăn xem tivi, có thời gian chỉ ngồi chơi với con.... nhưng không dọn dẹp chả lẽ nhà cửa bẩn thế, các con còn bé bỏng không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa mẹ cũng muốn tạo cho các con lối sống không được cẩu thả, phải biết thu xếp cho gọn gàng, nhìn nhà cửa sạch sẽ và gọn gàng thì thấy cuộc sống đơn giản hơn, bình yên hơn mỗi khi về nhà...

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Rét về

Mấy hôm nay lạnh, lạnh tê người. Bố mẹ đi làm còn thấy lạnh, bố bảo mẹ phải nhớ mang găng tay.
Không biết hai anh em đi học thì có bị lạnh không, mẹ cũng sốt ruột quá. Sáng nay em Pu đi học, mẹ ủ tay em trong ngực áo, thế mà lúc em đến nhà bà Tần thì tay em vẫn lạnh toát. Mẹ xót em quá, nắm tay em mà thấy lạnh trong lòng. Em bé bỏng quá, em chưa biết gì nhiều, mọi việc em còn phụ thuộc bố mẹ.
Mẹ thích ngắm hai anh em ngủ, em Pu thích nằm sấp ngủ. Đêm cả hai anh em có thói quen đạp tung chăn ra. Mẹ toàn phải dậy đắp chăn cho hai anh em. Mẹ chỉ sợ hai anh em lạnh.
Sáng nay anh Bi ngủ dậy ngoan hơn mọi khi nhưng lại hơi sụt sịt, mẹ đã lo rồi.
Mong là hai anh em được khỏe mạnh để bố mẹ yên tâm đi làm.

Sắp Tết rồi các con ạ. Bố mẹ cũng chẳng hào hứng Tết lắm nhưng lại mong Tết để được ở nhà với các con.
Bố mẹ luôn yêu hai anh em Bi Pu của bố mẹ.