HOME

Nội dung đang được chuyển sang: ducduy247.blogspot.com

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Lại 1 năm mới

Lại sắp năm mới rồi các con ạ. Lại thêm 1 cái Tết sắp qua đi. Cuối tuần này bố mẹ được nghỉ 3 ngày nhưng bố bảo phải đi trực 2 ngày rồi. Buồn nhỉ, sao mẹ thấy những dịp này chả để làm gì nếu vẫn chỉ có mẹ và 2 đứa ở nhà.
Chị Nhung bảo mẹ chủ nhật cho Mít xuống, chắc mẹ bàn với bố cho các con xuống ông bà ngoại để làm gì đó ăn uống cho vui.
Mẹ cũng muốn dịp này cho các con đi chơi bên ngoài, chụp ảnh cả nhà mình để có một bức ảnh đẹp. Mẹ vẫn mong có 1 bức ảnh to cả nhà mình để phóng treo lên.
Sau này các con lớn sẽ nhìn lại các con trong thời gian các con trưởng thành từng ngày, để có gì đó cho các con kể lại cho con của mình ngày xưa ra sao...
Chắc lúc đó bố mẹ đã già lắm ròi nhỉ. Hic mẹ lại nghĩ đến vụ tóc bạc của mẹ. Buồn quá buồn quá...

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Viết cho con

Để mẹ chia sẻ điều này cho các con nghe nhé!
Trong cuộc sống các con chắc chắn sẽ gặp phải những nỗi thất vọng, đôi khi các con sẽ nói được nhiều hơn làm, đôi khi các con sáo rỗng... Sẽ có lúc các con thấy cuộc sống hơi vô vị, nhạt nhẽo và chẳng có ý nghĩa nhiều như các con mong đợi.
Tất nhiên cuộc sống là vô vàn những điều tốt đẹp, vì thế các con sẽ có những lúc ngập tràn hạnh phúc, ví dụ như giây phút thấy các con chào đời hay được ôm các con trong tay mà thơm vào đôi má trẻ con mềm mại mỗi khi đi làm về. Nhưng các con ạ, chắc chắn sẽ có lúc các con thấy mệt mỏi, chán nản và đôi khi không tả nổi cảm xúc của mình, có thể chỉ là một cái gì đó cứ trào lên, nghẹn nơi cổ họng thôi mà không diễn tả nổi chính xác tâm trạng lúc đó là bực bội, là tự ái, là chán ghét hay đơn giản cảm nhận cuộc sống thật vô vị trong những lời nói sáo rỗng...

Cuộc sống là như vậy các con ạ, quan trọng trong mỗi người, họ tự biết kiềm chế cảm xúc đó, họ hiểu được cảm xúc đó và tránh làm cho người khác tổn thương vì chính những cảm xúc đó.

Các con mỗi ngày lớn lên, mẹ chỉ muốn chia sẻ cho các con hiểu hơn. Mong là một ngày các con trở thành những thanh niên có trách nhiệm, ý thức được giá trị cuộc sống và hành động đúng là một người đàn ông.
Bố mẹ luôn yêu các con và ở bên các con!

Các con đang lớn...

Dạo này có lẽ em Pu mọc răng hay có vấn đề gì về việc em đang phát triển mà em hay ị đùn. Hic hic, có khi sáng em đã ị rồi, bố mẹ yên tâm thì đến khi bế em đi học lại phát hiện em ị đùn. Hic hic, xấu quá lêu lêu em Pu.
Anh Bi dạo này vẫn bướng, thứ 6 được xuống bác đến tận chủ nhật mới về. Thế mà bác cứ chiều quá, cho ăn uống nhiều nên bác kể còn nôn hết ra chăn màn của bác lúc đêm. Hic, may mà các bác với anh chị yêu con chứ không thì bố mẹ không dám cho con xuống bác nữa.
Nói thật là mẹ thấy ấm áp mỗi khi xuống ông bà ngoại. Các bác và ông bà luôn ai cũng yêu quý các con. Bố mẹ cũng coi nhà bác như ở nhà mình vậy. Bác Lan là chị dâu mẹ nhưng mẹ không thấy xa cách lắm. Các bác đều quý cả 2 anh em, có món gì ngon các bác đều alo cho bố mẹ đưa các con xuống.
Hôm qua bác Lan còn được cho 1 chậu cá to lắm, người quen câu được biếu bác, bác lại cho mẹ cá để nấu canh chua cho anh Bi. Hi hi em Pu chưa ăn cơm được, chỉ chấm mút tí ti thôi :-).

Mẹ mong em Pu mau lớn để bố mẹ có dịp đưa các con đi chơi mà không áy náy lo các con bị lạnh. Mẹ ước giao thừa năm nay được cùng bố và các con đi xem pháo hoa. Hic hic, nhưng ai ở nhà thắp hương giao thừa cho mẹ đây !???

À mà bố nhổ cho mẹ được những chục cái tóc bạc rồi đấy hu hu. Mẹ già rồi, hic hic...

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Noel Noel...

Hôm nay Noel đấy các con ạ. Tiếc là bố phải đi trực nên mấy mẹ con mình chẳng được bố mẹ cho đi chơi.
Anh Bi năm nay không có nhu cầu muốn bố mẹ mua quà gì :-). Mẹ không thấy anh Bi có ý kiến gì cả hoặc anh Bi cũng không để ý. Bố mẹ cũng tự thấy hơi áy náy vì không làm gì được cho các con trong dịp Noel và năm mới này.
Dạo này em Pu hay thức đêm, tự nhiên em khóc toáng như có ai trêu em hoặc em nghĩ là ai mắng em vậy. Sáng nào mẹ cũng không muốn nhấc người dậy, hic..lười nhỉ.

Tối anh Bi được anh Tun đón xuống bác, mẹ tự nhiên nghĩ hay hôm nay xin về sớm rồi đưa Pu xuống bà chơi... Nhưng mẹ lại sợ tối trời lanh, em ốm.Hic buồn quá không đưa các con đi chơi được...

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Mẹ tổng kết năm về muộn

Hôm nay mẹ lại phải về muộn rồi. Mẹ nói với bố mua bánh mì cho anh Bi và bố ăn tạm, cho em Pu uống sữa khi mẹ chưa về...
Mẹ áy náy quá vì mẹ không về lo cho bố và các con được. Hôm nay CQ mẹ tổng kết năm nên mọi người đi ăn uống, mà mẹ phải tổ chức nên không thể về sớm được.
Chiều qua mẹ trốn về sơm, bố mẹ đón được cả 2 anh em. Em Pu thấy mẹ thì phụng phịu khóc, chắc mừng mẹ đón đấy. Mẹ thấy em mà thương quá, nhà bà Tần trông thêm 1 bạn nữa, mà bạn này ăn tốt lắm, to gấp rưỡi em Pu. Hic, bạn ấy ăn 1 báo ô tô cháo ngon lành, chả bù em Pu nhà mình...
Bố mẹ ra trường đón anh Bi, mẹ lại bị cô giáo chê anh Bi là thỉnh thoảng nói bậy, chết chết vụ này nghiêm trọng đây.
Bố phải nhắc nhở anh Bi nghiêm túc thôi, nói bậy là không hay tí nào...

Anh Bi tự rửa bát

Hôm thứ 3 bố đi trực, có 1 chuyện này mà mẹ quên khuấy mất không kể. Chuyện về anh Bi ăn 2 gói mì thì đã kể rồi, nhưng vụ hay hơn nữa cơ là anh Bi ăn xong, hì hụi cho bát vào tự rửa. Trong bồn rửa bát có mấy cái cơ nhưng anh Bi chỉ rửa duy nhất cái của anh Bi, rửa bằng nước rửa bát hẳn hoi. Rửa xong anh Bi còn úp cả bát lên giá bát.
Mẹ cẩn thận lấy cái bát lại định rửa nhưng mẹ hơi ngạc nhiên vì bát sạch thật nên mẹ chỉ tráng qua nước rồi lại úp lên.
Mẹ thấy bao nhiêu nước rửa bát dây ra, chắc rửa 1 cái bát anh Bi cũng phải đổ ra đầy cái giẻ rửa bát đó. Hi hi nhưng mà không sao, anh Bi làm được như vậy là quá giỏi rồi. Mẹ cũng quên chưa kể cho bố, mẹ có khen anh Bi nhưng chắc mẹ phải nói lại chuyện này để khen ngợi anh Bi nhiều hơn mới được.
Anh Bi của mẹ bắt đầu thành người lớn rồi :-)

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Em pu lại sốt

Em Pu lại có hiện tượng nóng đầu, 2 đêm rồi, cứ gần sáng là em lại nóng đầu.
Tối qua em sốt, chỉ muốn mẹ bế, mà bố lại đi trực bù hôm thứ 6 tuần trước mẹ ốm. Mẹ làm mì cho anh Bi mà em Pu cứ đi theo mẹ khóc đòi mẹ bế.
Mẹ cũng vội vàng ăn được mấy miếng mì rồi làm cháo cho em. Hi hi nói nhỏ nhé, anh Bi ăn liền lúc 2 gói mì spagetty, mẹ nhìn mà cũng kinh hoàng đấy :-)
Mẹ cho em Pu uống hạ sốt mà em nôn hết, ăn cháo cũng nôn. Hic, có mình mẹ lại lo rửa cho em, thay áo xống rồi giặt thảm rồi lại cho em ăn lại.
Mẹ thấy nản quá, mệt nhưng thương em quá. Mong là em chỉ sốt qua loa do răng lợi mà thôi. Em còn bé bỏng quá nên em hay ốm vì mấy chuyện như vậy.
Anh Bi của bố mẹ đã 6 tuổi rồi mà vẫn chẳng để ý gì, chỉ toàn lo chơi, bố mẹ nhờ việc gì cũng phải nhắc đi nhắc lại vài lần mới lững thững làm. Bố mẹ mong anh Bi hiểu hơn nữa, anh Bi phải lớn hơn 1 chút, biết suy nghĩ hơn 1 chút thì mới làm gương là anh cả cho em Pu được.

Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

Mẹ bị ốm

Hic, mẹ bị ốm. Mẹ vẫn hay bảo bố là mẹ quá khỏe, có khi khỏe hơn cả bố vì tội ít ốm. Hic, chiều thứ 5 mẹ đi làm về là không biết trời đất gì nữa. Mẹ nằm luôn một lèo đến tận tối mịt, để mặc 3 bố con chăm nhau.
Mẹ thấy đau đầu, đau khắp người như bị ai lấy chày nện xuống lưng, mẹ lạnh toát cả người, bố phải đắp 2 cái chăn cho mẹ nhưng mặt mẹ thì lại nóng bừng bừng như ngồi sát mặt vào đống lửa. Hic, bố cặp sốt 39 độ. Bố đánh gió cho mẹ, xoa dầu rồi bóp đầu cho mẹ. Mẹ thấy bố tuyệt vời nhất đấy. Bố cũng đảm đang và chăm cho mẹ, cho các con. Mẹ con mình yêu bố nhiều Bi Pu nhỉ...
Anh Bi cũng thương mẹ lắm, anh Bi ngồi bóc quýt cho mẹ ăn, rồi anh Bi bóp đầu cho mẹ. Anh Bi còn bảo để con bảo bố mua vòng bạc cho mẹ tránh gió, chắc tại mẹ không đeo vòng bạc giống 3 bố con rồi. Bố thì vất vả đi mua bún về cho mẹ ăn để uống thuốc. Mẹ cố nuốt được tí bún, rồi bố cho cả em Pu và anh Bi ăn. Anh Bi ăn khen lấy khen để là ngon, bố cũng khoe em Pu ăn được nhiều lắm. Hic, vậy mà mẹ nuốt như nhai rơm. Khổ thân bố phải ăn khi nguội ngắt.

Bố vất vả mấy hôm liền, vì mẹ toàn nằm một chỗ. Bố trông cả em Pu vì mẹ không muốn em phải đi học thứ 7. Anh Bi được ông ngoại đón từ chiều thứ 6, lại còn được đi chơi Bát Tràng thứ 7.
Anh Bi nặn được 1 tác phẩm khá đẹp, còn tô màu nữa... Bố mẹ thấy Anh Bi khéo tay ra trò đó :-)

Lúc ốm mẹ mới thấy, sức khỏe quan trọng nhất. Đêm mẹ không ngủ được vì đau khắp người, đau không làm sao hết được mà cũng chẳng ai chia sẻ được, người đang nằm mà cứ như đi thuyền cứ bồng bềnh, bồng bềnh.
Rồi mẹ chợt nghĩ, mẹ mà ốm nặng hoặc phải vào viện thì bố chăm mẹ rồi, ai chăm các con nhỉ? Chắc lại xuống ông bà ngoại với các bác.. Rồi mẹ lại nghĩ lung tung, lung tung, mãi không ngủ nổi...

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Trở lạnh

Trời trở lạnh. Sáng nay đưa con đi học mà trời lạnh quá.
Bố mẹ thương em Pu đi học khóc nhiều, lo em viêm họng, thương anh Bi đi học không biết trưa ngủ có được đắp chăn không?
Em Pu dạo này đi học hay khóc nhiều, về nhà cũng kém ăn. Không hiểu sao dạo này em lười ăn thế.
Mẹ buồn quá vì mỗi tối về, mẹ hì hụi nấu cơm một mình, xong xuống cho em ăn em lại không muốn ăn, có hôm còn nôn trớ.
Không hiểu sao dạo này mẹ hay mệt, nấu cơm đứng 1 lúc mà chân mỏi nhừ, chỉ muốn ngồi xuống. Tối qua em Pu vẫn ăn hết cháo, nhưng mà chống đối rồi khóc nên nhè ra 1 ít. Mẹ lại hơi mệt nên mẹ mắng em, tét vào tay em. Xong mẹ lại thấy ân hận quá...
Các con là sự quan tâm đầu tiên của bố mẹ. Bố mẹ yêu các con nhiều và chỉ mong các con thật mạnh khỏe, các con lớn lên với sự tự tin và trưởng thành

Anh Bi lười học

Hic, hôm trước mẹ thấy bố bảo là anh Bi kể chuyện với bố buổi trưa anh Bi bị lạnh mà cô giáo không đắp chăn cho. Mẹ không yên tâm nên chiều qua mẹ về sớm, mẹ đón anh Bi và hỏi chuyện cô giáo.
Ôi ôi, mẹ mới biết anh Bi lười học lắm.
Tối nào mẹ cũng hỏi anh Bi có bài không, anh Bi phải tự giác học bài và làm bài tập về nhà nếu có. Anh Bi toàn bảo không có bài hoặc là con để vở ở lớp Hic hic, cô giáo bảo anh Bi toàn không viết bài ở nhà. Mẹ buồn quá.
Tối qua anh Bi phải viết nhiều bài bù vào, anh Bi kêu mỏi tay. Nhưng bố mẹ cũng bực anh Bi quá, hôm qua anh Bi bị bố tét đít đau.
Còn em Pu cứ tròn mắt nhìn bố với anh Bi mà không hiểu chuyện gì...

Bé Pu đanh đá

Hic, bây giờ bé Pu đanh đá lắm nhé, bé Pu hay quát, hay gằn giọng thể hiện thái độ không đồng ý nếu ai làm trái ý bé.
Bố toàn bảo không biết giống ai. Hic, ý ám chỉ mẹ đấy...
Nhiều khi bố phạt em Pu phải đứng vào chỗ cửa kính vì tội hay quát nạt. Mẹ thì chỉ sợ em mùa này lạnh, mà cứ hét lên thế thì vị viêm họng thôi.
Mẹ thương em sáng nào đi học cũng khóc to lắm, có hôm gào mà mẹ đi làm cũng không thấy yên tâm. Bố thì sáng nào cũng hỏi mẹ em có khóc không?

Có hôm mẹ gửi em rồi mà cứ đứng tần ngần vì em khóc lâu quá không nín. Mẹ đã nghĩ có khi hôm đấy mẹ xin nghỉ ở nhà với em nhưng mẹ bận quá, nhiều việc không thể nghỉ được phải đến giải quyết. Mẹ muốn ở nhà với em, vì đi học trời lạnh như vậy mẹ cũng không yên tâm.
Mẹ nghe nói năm nay rét đậm lắm. Bố mẹ chỉ mong các con khỏe mạnh, có như vậy bố mẹ mới thaatys cuộc sống thanh thản và nhẹ nhàng hơn
Một mùa đông nữa lại về rôi. Các con thêm 1 tuổi mới, nhiều điều mới để kể cho các con nghe.

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Người mẫu nhí!

Bi của mẹ 5 tuổi, con trai xem mấy chương trình người mẫu thì thích lắm, con bảo mẹ con cũng thích như chú kia.. Úi, chú ấy là người mẫu, lại đẹp trai thế... Mẹ cũng bon chen tìm lớp Người mẫu nhí (Lớp này ở ngay Hồ Gươm) rồi cũng bon chen mơ con mẹ lớn lên thật hoành tráng. Buổi đầu con còn nhất định muốn mẹ ngồi cùng lớp, rồi con cũng hào hứng đi lại, quay ngang quay dọc...
Đến buổi thứ 2 con bảo mẹ ơi sao cô không phát quần áo đẹp để mặc mẹ nhỉ?
Oái oái, mẹ chưa kịp nghĩ ra khoản này nên bảo con phải học tốt, biểu diễn tốt mới được mặc quần áo đẹp đi biểu diễn. Hic hic hóa ra con thấy các cô chú mặc đẹp đi lại nên cũng nghĩ mẹ cho đi học là được như thế, ai ngờ đến học cô cứ bắt đi tới đi lui...
Đến buổi thứ 3 cũng vẫn hỏi, lại giải thích, động viên nhưng mà con không nghe lý thuyết suông. Tinh thần có vẻ đi xuống, phong độ thấy giảm sút rõ rệt

Buổi thứ 4 thì thôi rồi, học xong vẫn chưa thấy quần áo, con tuyên bố thôi con không học nữa mẹ ạ hic hic...
Giờ con học lớp 1 rồi hay mẹ lại nói chuyện với con về vụ học này nhỉ

Việc học là của con

Anh Bi 6 tuổi rồi, mới đi học lớp 1 nên nhiều chuyện để kể lắm. Không hôm nào con đi học về trong tuần đầu tiên là không có chuyện, hôm thì mặt buồn rười rượi:"Bạn Phan Anh đẩy con làm rách cả vở", hôm lại: "Mẹ ơi con bị dị ứng nổi hết cả người, chắc tại con ra gốc cây có sâu róm". Có hôm mẹ vừa đi làm về con đã chạy ra: " Mẹ ơi con được 10 toán". Lúc ấy mẹ vui lắm, mặc dù biết con trai mẹ toàn chỉ được 10 toán mà thôi (chứ tập viết của con cao lắm là 8 điểm không hơn được)
Mẹ thường hỏi con "Con có bài về nhà không?". Mẹ thường nhắc con tự chuẩn bị sách vở, tự học bài. Ban đầu con hay nhì nhèo mẹ viết mẫu cho con một chữ, mẹ biết con làm được nhưng con vẫn thích làm nũng thế thôi. Có hôm con dỗi mẹ và bảo: "Con không học bài nữa", mẹ bảo con gì nhỉ:"Việc học là của con, con không thích cũng không sao, mai đi học cô giáo sẽ kiểm tra bài thôi". Nghe vậy mặc dù bực lắm vì mẹ không dỗ dành kiểu học ngoan đi được điểm cao mẹ sẽ thưởng, nhưng con cũng đành ngồi vào học, chắc tại sợ cô giáo hơn
Thỉnh thoảng mẹ đề cao con kiểu tâng bốc: Con trai mẹ rất giỏi, mấy bài này quá dễ so với con, thế là con lại hì hụi học, ánh mắt phấn khởi lắm. Mẹ biết cảm giác đấy vì mẹ cũng từng thích ông bà khen như vậy.
Khi con ngồi học, mẹ thấy lại hình ảnh của mẹ trong con. Cố gắng học thật giỏi con nhé. Việc học tập là của chính con mà....
Mẹ yêu con trai mẹ nhiều!xxx...

Con học hết mấy chữ này rồi

Anh Bi chuẩn bị vào lớp 1, mẹ cũng đôn đáo tìm lớp luyện chữ tiền lớp 1 cho anh Bi làm quen. Mẹ chỉ mong muốn con làm quen dần để vào năm học con không phải bỡ ngỡ (mẹ nghe một số lời khuyên nên cho con làm quen dần môi trường học cả ngày chứ không như mẫu giáo nữa). Bố đưa con đi học 1 tuần 2 buổi, cô giáo nhận xét con tiếp thu nhanh nhưng còn chưa tập trung. Trẻ con mà, bố mẹ thế cũng mừng lắm rồi...
Bố mẹ nộp hồ sơ cho con học trường gần nhà, xin cho con vào lớp cô Hoàng Anh, may quá, cô cũng có con gái sắp vào lớp 1 và rất gần nhà.
Mẹ lại alo xin cô cho con học với lớp cô mở. Mẹ muốn con làm quen cô khi chưa phải chính thức đi học để con thấy cô giáo chỉ bảo con, cũng gần gũi con như mẹ vậy.
Nói mãi cô cũng đồng ý..
Buổi đầu tiên bố đưa con đến, có vẻ trôi trảy. Con về mẹ cũng hỏi, con chỉ bảo: cô dạy những cái con biết rồi
Buổi thứ 2 mẹ đưa con đến. Hic hic, vừa thấy mẹ, cô bảo :"Thôi, thôi mình ơi, bắt con đi học làm gì nữa" Chết, vụ này to đây, mẹ chợt nghĩ con trai tôi chưa học đã làm cô không muốn nhận là sao
Đang thót cả tim, cô lại bảo:"Con bảo úi giời, mấy cái chữ này con học hết rồi, con còn biết cả cộng phạm vi 10 rồi mà. Thôi, ở đây tớ cũng chỉ dạy đến thế, cho con về, bắt con học lại làm gì"
Hic, mẹ thở phào, nhìn con mẹ thấy tự hào thế, con trai mẹ tiếp thu nhanh thật.
Về kể cho bố và ông bà mà cả nhà cười lăn, kinh thế!!!

Bé Bi học chơi cờ tướng

Trường con có câu lạc bộ cờ tướng. Con háo hức về bảo mẹ:"Mẹ ơi cho con học cờ tướng". Mẹ bảo:"Sao con học cờ tướng mà không phải học cờ vua?" (Mẹ nghĩ cờ tướng là liên tưởng ngay vụ mấy ông lão ngồi đánh cờ ngay sân ở gần nhà bà ngoại, hi hi, nghe cờ vua cũng có vẻ hay hơn nữa ). Con bảo nhưng con thích, Bố bảo kệ con cho nó học cái nó thích. Ừ thì học. Con học về hôm đầu thắc mắc: Mẹ ơi sao cờ này không có con vợ vua nhỉ? Mẹ lăn ra cười, cờ vua thì mới có vợ vua chứ (con hậu ấy các bác ạ).

Tối nào con cũng giục bố nhanh chơi với con rồi nhắc mẹ trông em Pu để em đừng phá con mẹ nhé. Mẹ thấy con hứng thú mà cũng vui lây, thấy cảnh hai bố con ngồi ăn quân cờ của nhau mặt đầy phấn khích (con ăn được 1 quân của bố thì hét ầm jê.. jê... sung sướng trong khi bố ăn liền 3 quân thì mặt lại nghệt ra không biết làm sao).
Đúng là con trẻ hồn nhiên thơ ngây quá...

Em Pu ốm

Tối qua em Pu ốm, em sốt người nóng ran. Đêm em cũng trằn trọc khó ngủ, bố phải lấy viên hạ sốt đút đít cho em. Em vẫn nóng đầu, thương em quá.
Sáng nay đi học em khóc nhiều. Bà Tần bế em rồi mà em vẫn khóc quá, mẹ cứ đứng tần ngần ở cửa vẫn nghe tiếng em khóc. Mẹ đã nghĩ hay mẹ xin nghỉ hôm nay ở nhà với em nhưng đợt này mẹ cũng bận. Sáng nay mẹ phải lên bảo hiểm làm nốt thủ tục không mai cuối tuần không làm được. Mẹ thương em quá, giá mẹ được có thời gian chăm sóc em nhiều hơn...

Em Pu ngã đau :-(

Bố Mẹ thương em Pu quá! Mẹ đi làm về thấy môi em sưng vều, bố bảo em ngã chảy nhiều máu quá. Hic, khổ thân em bé bỏng lại còn bị chảy nhiều máu.
Mẹ thấy môi em sưng, mà lúc ăn chắc xót lắm. Em chưa biết gì, nên hay bị ngã, bị đau..
Anh Bi lớn nhưng còn đoảng lắm nên trông em vẫn hay để em ngã. Lúc đó bố mẹ mắng anh Bi nhưng rồi nghĩ lại thương anh Bi, thương cả em Pu nhiều.
Có khi tại em ngã đau nên đêm em hoảng, em thức dậy khóc thương lắm...

Bố mẹ chỉ biết ôm em, dỗ em mãi em mới nín. Đêm nhìn em nằm ngủ, thấy cả 2 anh em thật đáng yêu, nhìn gương mặt em Pu thì đúng là em bé nhỏ, em ngủ hai má phinh phính mịn màng. Anh Bi thì hay nghịch nên thỉnh thoảng hét trong giấc ngủ, có đêm anh Bi nói linh tinh rồi nằm không chịu đắp chăn, nhìn anh Bi mẹ thấy anh Bi đang lớn dần. Mẹ muốn dành thời gian nhiều cho anh Bi, muốn ôm anh Bi và tâm sự với anh Bi nhiều điều. ..

Bố mẹ luôn yêu các con Bi Pu ạ

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Chuyện đi học của 2 anh em

Mẹ nhớ là sáng nào cả nhà mình cũng rồng rắn đưa nhau đi học đi làm :-). Em Pu hay lắm nhé. Nếu mẹ bế em đi vào lối trong ngõ, thể nào em cũng biết là đi học và khóc ghê lắm. Nhưng nếu cho em đi lối khác là em không biết phải đi học đâu, em chẳng khóc gì cả, đúng là em Pu bé bỏng chẳng biết gì :-). Mỗi lần em Pu tới nhà bà Tần, em Pu sang tay bà hoặc cô đón, đều khóc níu lấy mẹ. Những lúc đấy mẹ chỉ muốn được bế em về, mẹ có hôm đi làm mà lòng cứ nghĩ vẩn vơ, buồn lắm, thương lắm. Nhưng biết sao được giờ, mẹ phải đi làm em Pu nhé...
Anh Bi mới có cặp kéo mơi, có vẻ phấn khởi lắm. Buổi đầu tiên anh Bi đòi kéo cặp một đoạn rồi mới lên xe bố chở. Nhìn anh Bi lớn dần từng ngày, bố mẹ đều vui lắm.

Nhưng có vẻ anh Bi ngày càng nhõng nhẽo, hay tại anh Bi toàn được xuống bác 2 ngày cuối tuần, được chơi tự do quá, các bác cũng chiều anh Bi nữa. Có lẽ bố mẹ phải xem lại việc này, phải quan tâm anh Bi nhiều hơn.

Bố mẹ chỉ mong chăm sóc 2 anh em hơn nữa, cho 2 anh em tình yêu thương của bố mẹ nhiều hơn và bố mẹ muốn 2 anh em biết 1 điều: Bố mẹ rất yêu các con!

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Anh Bi bướng bỉnh

Mẹ thấy anh Bi càng ngày càng bướng, anh Bi muốn làm theo ý mình, không thích nghe theo bố mẹ. Có lúc mẹ cũng giận lắm, thỉnh thoảng bố cũng quát và tét đít anh Bi nữa.
Mẹ hỏi cô tư vấn thì cô bảo nếu muốn anh Bi đi tắm nhanh, cứ bảo anh Bi thật đẹp trai sau khi tắm, hay nếu chuối nữa thì rắc ít tóc vụ vào người anh Bi cho ngứa điên lên, rồi bảo anh Bi bị ghẻ :-)) Tắm xong hết ngay thì anh Bi thấy ngay là tắm có ích he he. Mẹ bảo cách này thì dã man quá, mẹ cũng chưa nghĩ ra :-)

Chắc mẹ phải xem lại việc áp dụng nội quy nhà mình để anh Bi thực hiện tốt hơn và tự giác hơn.
Thời gian này mẹ bận nhiều việc quá, toàn phải về muộn và mẹ thấy mệt mỏi quá...
Mẹ ước giá các con lớn hơn chút nữa nhưng rồi mẹ lại nghĩ đến lúc các con mà lớn thì mẹ lại thành bà già mất rồi. Hic hic... Mâu thuẫn nhể!!!